Giáo dục: muốn khai phóng phải bớt thực dụng

05-06-2014 12:59

SGTT.VN - Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, giảng viên khoa Nhân học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM vừa giới thiệu một môn học rất mới ở Việt Nam nhưng không xa lạ với thế giới: Liberal arts – giáo dục khai phóng. Môn học này sẽ được phổ biến dưới hình thức sinh hoạt học thuật thường xuyên tổ chức tại càphê Imagine, 58 Hồ Biểu Chánh, Phú Nhuận, TP.HCM.

 

Dịch giả Mai Sơn (trái) và TS Nguyễn Đức Lộc.

 

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin giới thiệu cuộc trò chuyện giữa TS Lộc với dịch giả Mai Sơn trong khuôn khổ một buổi sinh hoạt của chương trình.

Nguyễn Đức Lộc: Thưa nhà văn Mai Sơn, trong bối cảnh xã hội hiện nay người ta chú trọng đào tạo những cá nhân, nhiều kỹ năng, đặc biệt là nhanh chóng làm việc và làm giàu. Vấn đề đặt ra là chúng ta dường như đang theo xu hướng thực dụng hoá để đào tạo những con người thạo việc mà quên mất đào tạo những con người còn có tâm hồn?

Mai Sơn: Tôi không biết từ lúc nào xã hội chúng ta có tình trạng thực dụng, mọi nguời tìm mọi cách thành công ngay lập tức bằng mọi giá. Ngay cả trong giáo dục, nơi đào tạo ra con người, người ta cũng tìm cách đầu tư vào đó nhanh nhất, rẻ nhất để sau này khi ra trường có ngay một việc làm. Tinh thần thực dụng gần như ngự trị trong xã hội mà người ta quên bặt đi rằng con người ngoài cái tài khéo, ngoài cái sự tồn tại như một sự vật cần phải có phần hồn, tinh thần. Tự mình chăm lo đã đành, xã hội cũng phải chăm lo vì đó là tài sản của xã hội, nếu không chăm lo đến đời sống tinh thần thì xã hội đó dù có rất nhiều việc làm nhưng vẫn nghèo nàn về tinh thần, về những giá trị nhân văn tốt đẹp mà nhân loại đã để lại. Rồi ngay trong xã hội đó đã từng có những giá trị tốt đẹp mà họ không biết cách cảm nhận vì mải chạy theo những nghề nghiệp cụ thể mà đánh mất tinh thần nhân văn, tinh thần tự do, tinh thần khai phóng trong một con người.

Nguyễn Đức Lộc: Hiện nay dường như học sinh, phụ huynh học sinh cũng đang tự cứu mình và cứ chọn những gì mà mình đang thiếu, đặc biệt là kỹ năng tài khéo để tìm việc làm, còn những người tự chọn cho mình những dòng chảy khác thì dường như họ đang rất cô đơn?

Mai Sơn: Quả thật trong xã hội chúng ta đang có nhiều nhu cầu: trở thành người làm nghề, thành công trong thương trường… để vượt qua số phận khó khăn hàng ngày của mình. Và đó là lý do mà mọi người tìm cách học nghề. Nhu cầu càng lớn thì người ta mở trường càng nhiều, cả xã hội đang lao theo như một xu thế mạnh mẽ lấn át tất cả. Nhưng con người không chỉ cần có tài khéo mà còn cần được trau dồi về mặt tâm hồn, vun xới, phát huy để những phẩm chất tốt đẹp của mình được nảy nở, phát triển, và mặt khác, để đón nhận những giá trị tốt đẹp của nhân loại. Nhiều khi không phơi bày cũng được, nhưng phơi bày thì cũng có thể tự hào về nó, và sự tự hào đó rất khó nhìn thấy nhưng giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống, tự tin trước những thất bại, những thách thức lớn cuộc sống đặt ra. Tôi cho rằng nó là một gia tài của mỗi người. Là tuổi trẻ thì các thành viên đó càng cần xã hội vun đắp, phát triển cho họ, chứ không chỉ có giá trị vật chất mà xã hội đó cộng lại hay chất lên tương lai.

Nguyễn Đức Lộc: Thường thì ở các lớp học kỹ năng về tài khéo người ta hứa hẹn đạt được cái gì ngay, trong khi nếu học các giá trị nhân văn, tinh thần thì người ta được gì?

Tôi nghĩ xã hội phải bớt thực dụng và nên từ bỏ mục tiêu đào tạo ra con người – công cụ hàng loạt để phục vụ cho một xã hội. Cố gắng đào tạo con người tự do và cố gắng làm sao để cho con người – cá nhân được phát triển hài hoà tất cả phẩm chất tốt đẹp trong con người họ.

Mai Sơn: Nói một cách cực đoan thì giáo dục khai phóng không đem đến cho người học một cái gì chắc chắn để có tính thực dụng hay gói kiến thức vững bền, để có thể bỏ túi xài, xài hết thì lại kiếm thêm. Nó khiến cho bạn băn khoăn về chính mình, làm cho bạn băn khoăn trước những ngã rẽ cuộc đời, và chính lúc đó bạn khám phá ra được chính mình: tại sao ta băn khoăn với điều này, tại sao ta lại xao xuyến, tại sao chúng ta mất ngủ với những điều mà người thầy mình nói ra. Như vậy chúng ta đã có cái gì đó trong con người mình mà hôm nay mới được đánh thức. Và đó là mục tiêu của giáo dục khai phóng: đánh thức tự bên trong mỗi con người, để mỗi người tự khám phá mình có những tiềm năng gì, có phẩm chất gì sâu xa bên trong. Tính chất của giáo dục khai phóng không đem đến cho bạn những công cụ thực hành ngay để đối phó với xã hội, thương trường.

Nguyễn Đức Lộc: Trên thế giới, có rất nhiều sinh viên học ngành khoa học nhân văn và ta coi đấy là một trong những ngành đào luyện về mặt tâm hồn. Nhưng sinh viên Việt Nam lại coi đó như là một ngành yếm thế, cảm thấy tự ti so với các ngành khác. Ông có thể giải thích hiện tượng này?

Mai Sơn: Chúng ta nghèo, phụ huynh thì không muốn con nghèo như mình cho nên phải đầu tư vào giáo dục. Bây giờ người ta có thể thắt lưng buộc bụng trên nhiều phương diện, nhưng về phương diện giáo dục thì người ta sẵn sàng chi tiền, để cho con mình sau này có một cái nghề, không phải lo chết đói.

Tôi nghĩ xã hội phải bớt thực dụng và nên từ bỏ mục tiêu đào tạo ra con người – công cụ hàng loạt để phục vụ cho một xã hội. Cố gắng đào tạo con người tự do và cố gắng làm sao để cho con người – cá nhân được phát triển hài hoà tất cả phẩm chất tốt đẹp trong con người họ. Và cố gắng khắc phục những hạt mầm không tốt trong mỗi con người bằng cách giáo dục nhân văn, thì xã hội sẽ phát triển tốt đẹp.

Các phụ huynh cũng phải dũng cảm đón nhận tinh thần tự do cởi mở của con em mình. Đừng lấy bụng mình đo bụng con cái. Mình cũng nên tự vấn với suy tư của mình… thì may ra mới có một nền giáo dục có tính khai phóng như các nước văn minh và phát triển.

JANLO

 

 

Bài viết cùng chủ đề