CHUYẾN ĐÒ TÔI ĐI - KHI YÊU THƯƠNG LÀ CHƯA ĐỦ

30-11--0001 00:00

Em xin phép được dùng danh từ nhân xưng tôi trong trong bài viết để thể hiện tối đa tâm trạng của em khi viết bài viết này.

Tên tôi là Đặng Nam Dương, năm nay 19 tuổi. Hiện tôi đang theo học ngành Lập trình ứng dụng tại ITPlus Academy. Đây là ngôi trường thứ hai tôi theo học kể từ khi tốt nghiệp cấp ba. Năm ngoái, tức năm 2014 khi vừa tốt nghiệp cấp ba tôi đã theo học tại trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội, nhưng tôi đã bỏ dở khi mới học tập được ba tháng do không hợp ngành nghề và lý do lớn hơn là do tôi không hợp với môi trường cao đẳng ở đó.

Gần một năm sau khi bỏ dở tại Cao đẳng Du lịch là khoảng thời gian tôi mất phương hướng, làm rất nhiều việc lặt vặt mà ở lứa tuổi tôi có thể làm được để kiếm tiền tiêu vặt. Cho đến tháng tám năm 2015 tức là năm nay, tôi đã quyết định theo học lập trình ở ITPlus Academy vì tôi cảm thấy điều cần thiết và cấp bách nhất của tuổi trẻ là phải chuẩn bị cho mình một tương lai vững chắc.

Tâm thái của tôi khi vào học là chỉ cần biết học thôi chứ không cần quan tâm điều gì khác vì như đã nói ở trên tôi đã từng trải qua một thời gian học tập trong môi trường cao đẳng, đại học nên phần nào đã quen với môi trường không mấy tình cảm trong các mối quan hệ giữa thầy cô, nhà trường và bạn bè. Hầu hết đó chỉ là các mối quan hệ theo kiểu có trách nhiệm đối với học sinh và tạo không khí giảng đường chứ không có được không khí thân thiết giữa giảng viên và học sinh cũng như không có được sự gắn kết giữa bạn bè trong trường lớp. Đó là sự xác định trước về tâm lý của tôi khi bắt đầu theo học ở ITPlus Academy.

Nhưng khi vào học tại ITPlus tôi đã phải thay đổi lại về cách suy nghĩ, vì môi trường học tập ở đây tôi đã cảm thấy hoàn toàn khác hẳn nhưng môi trường cao đẳng đại học mà tôi đã trải qua, đã được nghe kể từ bạn bè và các bậc anh chị đi trước. Môi trường ở đây rất thân thiện và tràn đầy sự quan tâm của các thầy cô đối với sinh viên, điều đó hoàn toàn đối lập với những bầu không khí giảng đường mà tôi đã từng trải qua và được nghe kể lại. Các chị phụ trách sinh viên thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình học tập của tôi và hỏi xem tôi có quen với môi trường ở đây không. Thầy Giám đốc học viện và các thầy cô rất gần gũi và tâm lý tới sinh viên, các thầy tận tình chỉ dạy cho bọn tôi những thứ từ cơ bản nhất và nhỏ nhất về máy tính hay là những điều bọn tôi không hiểu kỹ mà không hề ngần ngại gì.

Thế nhưng, bạn bè mới là điều tôi thích nhất trong môi trường ITPlus. Những người bạn hiểu tôi, những người bạn tuy mới chỉ quen nhau vài tháng nhưng mà như đã thân nhau từ bé. Những người bạn mà ở bên họ tôi được là chính tôi. Chúng tôi thường gọi tên hội bạn chúng tôi là Hồng Hưng, đầu tiên đó chỉ là 1 cái tên trong truyện tranh chúng tôi lấy ra để trêu đùa nhau. Nhưng bây giờ, sau khi đi Bản Lác cùng nhà trường chúng tôi đã đến gần với nhau hơn cả mức bạn thân và Hồng Hưng đã không còn là cái tên chỉ để trêu đùa nhau nữa mà nó đã là cách gọi khác của một gia đình thứ 2 trong chúng tôi. Và chúng tôi trân trọng cái tên này như là trân trọng tình bạn của chúng tôi vậy.

Lại nhắc đến lần đi Bản Lác do nhà trường tổ chức, đó đúng là chuyến đi mà bọn tôi sẽ nhớ mãi như một ký ức thật đẹp của tuổi trẻ vậy. Mặc dù biết là bọn tôi vẫn còn rất nhiều chuyến đi nữa bên nhau nhưng lần đi Bản Lác vừa xong chắc chắn sẽ là lần đáng nhớ nhất vì đó là lần đầu tiên chúng tôi được đi chơi xa cùng nhau. Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều và đêm hôm đó, chúng tôi cùng nhau chơi trò chơi và đốt lửa trại.

Nhất là buổi đêm khi hội bạn “Hồng Hưng” chúng tôi trốn các thầy cô đi “đá lẻ”. Thật sự đó là một đêm tràn đầy cảm xúc trong chúng tôi, có những tâm sự kể cả sâu thẳm nhất của những người bạn cũng được họ nói ra hết. Có những người bạn của tôi đã khóc trong đêm hôm đó vì quá xúc động, nhờ có chút men rượu mà họ chút bỏ hết được những tâm sự sâu nặng trong lòng. Họ đã tận hưởng được niềm vui đầu tiên khi có những người hiểu mình để tâm sự, để trút đi những nỗi khổ trong lòng, và có những người đã òa khóc trong không gian ấm cúng tràn đầy tình bạn và không khí ấm áp như một gia đình ngay giữa trời đêm lạnh lẽo và buồn man mác của Bản Lác.

Trời đêm se lạnh và nhiều sương nhưng khi bên nhau quây quần bên đống lửa chúng tôi cảm thấy ấm áp lạ lùng từ trong ra ngoài, một hơi ấm của tình bạn khi ngồi sát nhau hơi ấm chúng tôi lan tỏa sang nhau, cùng nhau tâm sự, cùng nhau hát hò. Không liên quan một chút nhưng tình bạn của chúng tôi đến gần nhau hơn cũng một phần nhờ có những bài nhạc chế mà chúng tôi thường hát ngêu ngao khi ở bên nhau. À đúng rồi, đêm đó tại Bản Lác còn không thể thiếu được cảnh tượng khi các thầy cô và các chị phụ trách đi đón bọn tôi về đi ngủ vào lúc một giờ đêm. Thầy giám đốc và các chị phụ trách không hề trách móc gì chúng tôi cả. Tôi vẫn còn nhớ như in thầy Giám đốc còn bảo với tôi là “đời sinh viên cần phải có những giây phút như thế này”. Chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi những hình ảnh hôm đó khi chúng tôi quây quần bên đống lửa, cùng nhau hát hò, cùng nhau tâm sự, cùng nhau vỡ òa trong tình bạn, và nhất là hình ảnh bọn tôi đi bộ về nhà sàn cùng nhau mà có các thầy đi đằng sau “hộ tống”.

Tôi rất cảm ơn ITPlus Academy, em rất cảm ơn thầy Thắng, thầy Thăng, thầy Sơn, thầy Cường và anh Ước đã hết mình giúp đỡ bọn em trong chuyện học tập và hết sức tâm lý tới bọn em trong các hoạt động ngoài giờ học. Em rất cảm ơn các chị trong phòng phụ trách, nhất là chị Thu và chị Linh đã quan tâm rất nhiều tới em, nhờ có chị Linh mà em mới biết tới ITPlus Academy để đến giờ em mới có những kỷ niệm đẹp như bây giờ. Tôi xin cảm ơn các bạn của tôi, hội bạn có tên là “Hồng Hưng” của tôi hay nói hơn nữa là gia đình thứ hai của chúng tôi. Các bạn đã giúp tôi có những khoảng khắc thật đẹp đúng chất tuổi trẻ.

Và ngay bây giờ khi tôi ngồi trong khuôn viên trường và viết bài viết này tôi cảm thấy và tôi muốn nói là tôi yêu ngôi trường tôi đang học, tôi yêu những người thầy và những người chị của tôi, tôi yêu những người bạn của tôi. Chúng ta hãy cùng bên nhau mãi mãi cho đến mai sau các thầy, các chị, và các bạn nhé!

Đặng Nam Dương LT0915D

Bài viết cùng chủ đề

Gửi tin nhắn Facebook