“CON ĐƯỜNG TÔI THEO ĐUỔI” ...

14-05-2017 11:59

“CON ĐƯỜNG TÔI THEO ĐUỔI” ...
 

Tôi không đi con đường mà nhiều người rong ruổi, tôi chọn cho mình một con đường an toàn với bản thân và hơn hết là đúng với khả năng, đúng với thực lực mà trước giờ tôi vẫn đã, đang và vẫn sẽ theo đuổi – ITPLUS ..... Người ta nói, tuổi trẻ là cái tuổi bồng bột, nông nổi cả về nhận thức lẫn hành động nhưng có lẽ, ở tuổi này, đây là quyết định đúng nhất của tôi, không vội vã, không hấp tấp, tôi sống đúng với mục tiêu để không hoài phí những tháng ngày non trẻ, tháng ngày còn miệt mài trên những cung đường lắt léo của cuộc sống đầy thử thách này..... Thời gian của ta là có hạn nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác ...... Nếu bạn có ĐAM MÊ, đừng ngần ngại, hãy THEO ĐUỔI ĐAM MÊ như cách ta THEO ĐUỔI TÌNH YÊU LỚN NHẤT ĐỜI vậy. Cảm ơn Đại gia đình #itplusacademy đã cho em cơ hội đến gần với đam mê.

.................................................................

Cái nắng mùa thu không quá gắt nhưng vừa đủ để rải mật Hà Nội - Hà Nội những ngày chớm thu cũng vừa kịp lúc tôi nhập học. Mới hôm nào còn chân ướt chân ráo, tay xách nách mang lỉnh kỉnh nào đồ đoàn các thứ để hòa cùng Hà Nội, ấy vậy mà nay đã ngồi đây để trải lòng về cảm giác an nhiên đến lạ khi thấy lũ trẻ khom mình dưới cái cặp ngập sách trên đường về nhà - chúng là hiện thân của phạm trù quá khứ trong con người tôi, còn tôi của hiện tại là một cô gái 18 tuổi tự tin, đầy bản lĩnh để "đương đầu" với ITPlus - Nơi đào tạo những con người năng động, làm chủ máy tính, làm chủ tương lai.

Tôi không đi con đường mà nhiều người rong ruổi, tôi chọn cho mình một con đường an toàn với bản thân và hơn hết là đúng với khả năng, đúng với thực lực mà trước giờ tôi vẫn đã, đang và vẫn sẽ theo đuổi - ITPlus. Ngoại thương à, hay là Kinh tế quốc dân, Học viện tài chính ư ? Không, những thứ ấy xa vời quá. Cái tôi muốn là thông số hệ màu sắc, là những kỹ xảo đẹp đoạt phách, đẹp đến tê dại cả người, là những nét vẽ mềm trên wacom, là hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn kiến trúc được "xây" bằng đồ họa, là ký tự, là vài ba câu lệnh, là những đoạn code dài ngoằng hàng cây số, là ngôn ngữ lập trình khô khan ... tất cả, tất cả những thứ ấy tôi khó mà cưỡng lại được sức quyến rũ của chúng. Không biết tại sao và không hiểu bằng cách nào đó mà gắn bó với tôi một cách đặc biệt thân thiết như vậy.

Tình cờ biết đến trường mình qua internet, bỏ ngoài tai những lời khuyên can của bạn bè, "Trường kiểu gì mà đăng kí học là được? Trường này không cẩn thận toàn đa cấp, học được dăm ba bữa nửa tháng lại phá sản thôi ..." nhưng may mắn là bố mẹ ủng hộ con, cho con viết tiếp cuộc đời của một cô gái trẻ 18 tuổi bằng ước mơ, bằng những nét vẽ đầu đời nguệch ngoạc.

Những tưởng ban đầu sẽ khó khăn, sẽ vất vả. Nhưng không, các thầy cô, anh chị trong ITPlus luôn tận tình giúp đỡ, chỉ bảo, tháo gỡ tất cả vướng mắc của tân sinh viên ngày đầu nhập học, thủ tục nhập học, thủ tục nhận kí túc xá đều đến tay anh chị, đến cả những cái nhỏ nhất như vé xe bus tháng cũng là do anh chị hướng dẫn làm. Người ta nói, tuổi trẻ là cái tuổi bồng bột, nông nổi cả về nhận thức lẫn hành động nhưng có lẽ, ở tuổi này, đây là quyết định đúng nhất của tôi, không vội vã, không hấp tấp, tôi sống đúng với mục tiêu để không hoài phí những tháng ngày non trẻ, tháng ngày còn miệt mài trên những cung đường lắt léo của cuộc sống đầy thử thách này.

Nói riêng về anh chị phụ trách của mỗi người, thì tôi đặc biệt dành cho anh Thu sự cảm mến thực sự. Anh là con người lúc vô ưu, lúc trầm mặc nhưng tuyệt nhiên chưa một lúc nào anh vội vã. Mỗi cuộc điện thoại trao đổi về tình hình học tập hay nơi ăn chốn ở anh đều quan tâm theo kiểu một người anh cả trong nhà. Những dòng này là em viết riêng cho anh - con người luôn tận tâm trong công việc.

Thực ra lời nói cho người ta hy vọng, hy vọng ấy ngày này qua ngày khác được nuôi dưỡng trở thành thứ bất biến, thứ hiển nhiên. Không biết sau này có thành công hay không nhưng tôi vẫn phải cảm ơn những con người ở đây đã cho tôi hy vọng, cho tôi 1 điều gì đó để chờ đợi, để cố gắng có được trong tương lai. Đôi khi chúng ta thành công, đôi lúc khác chúng ta sẽ học được điều gì đó còn nếu một ngày ta tỉnh dậy và nhận ra mình không có ai và cũng không có điều gì để chờ đợi thì đó mới chính là điều đáng sợ nhất.

Đúng là tuyết rơi một buổi không đủ lạnh cả năm, những kết quả, những thành tựu của ngày hôm nay là do sự cố gắng của cả học viên và phần nhiều quan trọng hơn cả là các giảng viên, giáo viên trong nhà trường, những người thầy tận tụy, những người cô thương trò hết mực. Những con người ấy đã đi qua tuổi trẻ của tôi như vậy đấy, một đứa học trò ngang nhiên phản biện người thầy cầm máy một tay hơn 40 năm để rồi thầy giúp tôi vỡ lẽ ra quá nhiều điều, rằng tranh của Jackson Pollock đẹp nhưng để so sánh với ảnh thì đây là hai phạm trù hoàn toàn riêng biệt. Không biết người thầy ấy đã đi qua những thăng trầm trong cuộc sống như thế nào, thầy mất đi 1 cánh tay phải đồng nghĩa với việc tay còn lại phải làm việc gấp đôi và rằng thầy đã đi qua thời bom đạn khói lửa mà mang trên mình những trách nhiệm không tưởng của người con trong gia đình.
Thiết nghĩ, thầy "có thể để lại thanh danh thơm nức ngàn đời, có thể để lại gia tài tạo phước cho vạn kiếp" như Cổ Long đã viết. Cuộc sống là vậy, luôn cần những khó khăn để người ta học cách vượt qua những thử thách, còn em chỉ là con bé 18 tuổi từng trải ít và vốn hiểu biết nông cạn, để làm được như thế còn phải cố gắng nhiều, rất nhiều là đằng khác.

Thời gian của ta là có hạn nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác, đừng bao giờ để bản thân rơi vào cái bẫy của sự độc đoán và giáo điều. Nếu bạn có đam mê, đừng ngần ngại, hãy theo đuổi đam mê như cách ta theo đuổi tình yêu lớn nhất đời vậy. Cảm ơn đại gia đình ITPlus đã cho em cơ hội đến gần với đam mê.

- Họ và tên: Đào Bùi Thu Hương
- Lớp: DH0816C 

Bài viết cùng chủ đề

1