ĐỪNG ĐỂ ƯỚC MƠ BỊ TRÌ HOÃN

15-10-2016 11:59

Trên con đường để đi tới ước mơ, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khắn, thất bại có, thất vọng có và nhiều lúc sẽ là nản lòng và muốn buông bỏ mọi thứ. Nhưng nếu chúng ta kiên trì và nỗ lực, đứng dậy và đi tiếp thì mọi cố gắng và hy vọng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Năm nay tôi 25 tuổi, hiện tôi đang là lập trình viên cho một công ty nước ngoài đặt một trụ sở tại Việt Nam với mức lương 1000$. Tôi mới lập gia đình và vợ chồng chúng tôi đang chuẩn bị đón đứa con trai đầu lòng.  Mọi người gặp tôi đều nói tôi thật tốt số và họ ước rằng cũng có được một cuộc sống giống như tôi bây giờ.

Nhưng ít ai biết rằng, trước khi đạt được thành công như bây giờ, tôi đã từng rất nghèo khổ và không học đại học. Nếu như không có những năm tháng nghèo khổ đó, nếu như ngày đó tôi không quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình thì chắc có lẽ bây giờ tôi vẫn đang ở ngoài công trường và là một anh chàng thợ xây.

Những năm tháng đó, gia đình tôi còn nghèo khó, nhưng bố tôi đã cố gắng đi làm rất nhiều để hai anh em tôi được học hành tử tế. Ông muốn tôi học sư phạm để sau này có cơ hội kiếm đươc một công việc ổn định, lại không mất học phí. Bản thân tôi không thích sư phạm nhưng cũng không có lựa chọn nào tốt hơn lúc bấy giờ bởi khả năng của gia đình tôi không đủ để có thể chi trả học phí cho 4 năm đại học ngành tôi muốn.

Vào buổi tối trước khi lên Hà Nội thi đại học, bố tôi đi làm về rất muộn, quần áo lấm lem, người mồ hôi ướt ải. Ông đưa tôi mấy trăm nghìn để ngày mai tôi lên đường, ăn uống, đi lại tong kì thi, dặn dò và động viên tôi cố gắng hết sức vì gia đình và vì bản thân. Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, ông đã đặt kì vọng quá lớn vào tôi, còn tôi thì lại không muốn thi đại học bởi sư phạm không phải là ngành mà tôi thích và tôi cũng không muốn bố mẹ tôi phải chịu thêm gánh nặng muôi tôi lúc học đại học.

Tôi không thể tập trung ôn thi đại học bởi vì tôi cứ loay hoay mãi để trả lời câu hỏi về tương lai, về gia đình sẽ như thế nào, làm thế nào để tốt cho tất cả? Và cuối cùng tôi đã có câu trả lời của riêng tôi.

Tôi trượt đại học, trở về nhà và làm một chàng phụ xây để kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ. Tôi dự định sẽ đăng kí thi lại ngành Công nghệ thông tin mà tôi yêu thích sau khi tôi đã kiếm được một khoản tiền kha khá để có thể trang trải cho việc học và gia đình tôi cũng bớt đi khó khăn.

Thời gian đầu làm phụ xây, tôi phải đi khắp nơi, đến các công trình ở những nơi xa xôi, có khi mấy tháng mới được về nhà một lần. Những ngày tháng cực nhọc, vất vả kiếm tiền đó đã khiến tôi dần mất đi quyết tâm giấc mơ vào đại học, thời gian để ôn thi cũng không có nhiều, cứ dần dần mà ít đi. Nhiều khi muốn thay đổi lại nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Đã mấy mùa thi tôi bỏ lỡ, kiến thức cũng rơi rót đi nhiều. Chân tay lấm lem cát, xi đã quen giờ bảo động vào sách bút thật khó. Bố mẹ tôi vẫn hay gọi điện hỏi thăm, động viên tôi ôn thi lại, có vất vả mấy bố mẹ tôi cũng cố gắng để tôi đi học. Nghĩ đến bố mẹ vất vả vì tôi và tôi còn là anh cả, tôi lại vực tinh thần để cố gắng hơn, phải mạnh mẽ hơn để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thế nhưng cuộc đời tôi đã rẽ sang một ngã rẽ mới thật bất ngờ...

Một chiều cuối năm, tôi được bạn học cấp 3 giới thiệu về ITPLus Edu Group, cậu ấy nhắc lại  những kỉ niệm của chúng tôi khi còn đi học, nhắc về những đam mê máy tính, công nghệ thông tin của tôi hồi đó và khuyên tôi nên đi học và tiếp tục theo đuổi đam mê của mình còn đang dang dở. Cậu ấy nghĩ rằng môi trường ở ITPlus sẽ phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ. Sau cuộc gặp gỡ đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và chợt nhận ra rằng mình vẫn còn khao khát học hành, đam mê của tôi vẫn còn đó, chỉ là cơm áo gạo tiền mà tôi đã quên mất nó. Mấy năm đi làm, tôi cũng đã tiết kiệm được một chút, đủ để đóng học phí năm đầu, vậy còn các kì học sau thì sao? Nhưng hai năm rưỡi với tôi không quá dài, tôi cũng được phía ITPlus tạo điều kiện về thời gian học nên tôi chắc có thể rhu xếp được thời gian  và công việc của mình. Tôi đành liều một phen để thay đổi cuộc đời mình.

Sau khi ăn Tết xong, tôi khăn gói đồ đạc lên Hà Nội đăng kí học. Vừa đi học, tôi vừa tìm kiếm công việc để làm thêm buổi tối để có đủ tiền đóng học và trang trải cuộc sống. Cuộc sống ở Hà Nội cũng chật vật khó khăn không kém gì những ngày tháng tôi đi làm phụ xây nhưng hơn hết ở đây tôi tìm thấy đam mê của mình và tôi đang theo đuổi nó đến cùng, chưa một lần tôi muốn bỏ cuộc.

Tôi tốt nghiệp ngành Thiết kế - Lập trình website và đã tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp nhờ sự giới thiệu của thầy cô giảng dạy tại ITPLus. Mới đây tôi đã vượt qua hai vòng thi tuyển và phỏng vấn để vào làm tại một công ty về công nghệ ở nước ngoài với một mức lương mà nhiều người mơ ước.

Tôi biết rằng theo đuổi ước mơ đôi khi là phải đánh đổi, phải chọn cách khó khăn hơn tất cả mọi cách để đến được với thành công. Nhưng chỉ cần có đam mê và sẵn sàng cố gắng vì đam mê đó thì chắc chắn bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ban truyền thông ITPlus

Bài viết cùng chủ đề