HÃY THEO ĐUỔI ĐAM MÊ

15-05-2017 11:59

HÃY THEO ĐUỔI ĐAM MÊ
 

Thấm thoát cũng đã hơn một tháng trôi qua kể từ cái ngày tôi bước chân vào lớp học DH0716D tại ITPlus. Tôi vẫn nhớ, nhớ như in ngày mà tôi và 2 đứa bạn thân cùng nhau đi thi cho đến khi cả 3 nhận được giấy báo nhập học của trường. Nhưng khi nhập học lại chỉ còn có mình tôi lẻ loi bước đi trên con đường tôi đã chọn. Lúc đó tôi buồn lắm, tôi cũng không biết rằng tôi sẽ ra sao nếu chỉ có một mình tại nơi đất khách quê người này nữa ... Tất cả đều xa lạ với tôi. Một mình tôi phải đấu tranh với tất cả, liệu tôi có làm tốt hay không? Một đứa rụt rè, nhút nhát như tôi 19 năm nay chỉ sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ chưa một lần va chạm với xã hội liệu có thể hoà đồng với mọi người nhanh chóng được không? Tôi rất sợ … Sợ lắm, lo lắm rồi lại càng hoang mang hơn khi tôi còn phải nghe những lời dặn dò từ phía gia đình, bạn bè và những người thân: Nào là lên đại học bạn bè nhạt nhẽo lắm … là học lên cao rồi giảng viên không còn như là thầy cô như cấp 2, cấp 3 quan tâm học sinh từng chút một được đâu … rồi lại là lo cơm áo gạo tiền trang trải cho cuộc sống tự lập ... Thật sự rất áp lực!

Có những suy nghĩ không vui bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí tôi. Ngày khai giảng ngồi trong một hội trường toàn là những gương mặt trẻ trung, rạng ngời khoác trên mình chiếc áo đồng phục màu cam của trường. Nhìn màu áo đó cùng dòng chữ logo của ITPlus được in trên áo tôi lại dấy lên một cảm xúc mãnh liệt. Thật sự không một câu nói nào có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc bấy giờ… Những buổi học đầu tiên rất hay và hấp dẫn khiến tôi bắt đầu thích thú, tin tưởng hơn nữa vào ngôi trường tôi đang theo học. Tôi tin lựa chọn của tôi là đúng khi lựa chọn ngôi trường này để tiếp tục thực hiện và theo đuổi ước mơ của tôi.

ITPLus Academy, hoàn toàn trái ngược với những gì mà gia đình tôi lo lắng khi nhìn vào các trường khác anh chị tôi từng theo học, mọi thứ ở đây đều rất tốt nếu như không muốn nói là rất tuyệt vời. Trong những giờ học, giữa thầy và trò chúng tôi nó giống hơn là những người bạn đang trao đổi vui vẻ với nhau chứ không phải trên cương vị là thầy trò nữa. Có một điều tôi rất thích nữa đó chính là trong những tiết học, thầy cô luôn đặt mình vào vị trí chúng tôi, luôn khai thác tìm hiểu sở thích cũng như tiềm năng, điểm mạnh riêng của từng thành viên trong lớp bằng những câu hỏi qua lại tạo tiếng cười để rồi, họ cho chúng tôi sức mạnh, kỹ năng chứ không dậy theo kiểu cá mè một lứa ai cũng như ai. Phía nhà trường luôn quan tâm cũng như luôn tạo cơ hội cho chúng tôi, khuyến khích chúng tôi hãy luôn năng động trong học tập…

Môi trường học tập, thiết bị giảng dạy theo quan điểm và sự nhìn nhận của riêng tôi thì đúng hiện đại và phù hợp với xu thế xã hội hiện nay. Chưa đầy một tháng tôi đã hoà nhập được gần hết với các bạn trong lớp, với thầy cô, cái khái niệm anh chị đã nói lúc trước cũng dần dần bị tôi bỏ nó qua một bên rồi ngồi cười. Tôi biết ở đây tôi đang có những gì và cái tôi có may mắn hơn những gì tôi nghe từ các anh chị tôi. Tôi coi đó là một niềm tự hào, tôi coi trọng gia đình mới của tôi và các thành viên trong lớp chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi gọi nhau bằng những cái tên thật đáng yêu “gia đình nhà Bí”. Ở đây chúng tôi đều sẽ cố gắng theo đuổi và phát huy hết khả năng cũng như niềm đam mê của chúng tôi, hỗ trợ nhau hết mình, sẵn sàng chia sẻ cho nhau từ những điều nhỏ nhất. Nhất định sẽ mãi là như vậy và hơn thế nữa, tôi cũng sẽ hướng đến cho các đàn em của tôi nếu có niềm đam mê như tôi hãy vào đây. ITPlus luôn chào đón các em.

Họ và tên: Phạm Sơn Hùng
Lớp: DHD0716D 

Bài viết cùng chủ đề

Gửi tin nhắn Facebook