NẾU ĐƯỢC CHỌN LẠI TÔI VẪN SẼ LÀ SINH VIÊN CỦA ITPLUS

18-05-2017 11:59

NẾU ĐƯỢC CHỌN LẠI TÔI VẪN SẼ LÀ SINH VIÊN CỦA ITPLUS
 

Đã từng là một sinh viên “cá cá biệt” của ITPlus trong khoảng thời gian không lâu, cũng đã để lại một chút ấn tượng gì đó cho ITPlus nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chia sẻ về ITPlus Academy qua một cuộc thi viết như thế này - những cảm xúc có thể sau khi đọc sẽ có nhiều bạn cảm thấy mình cũng đã từng có, nhưng nó đều là những cảm xúc chân thật nhất khi tôi nói đến “ngôi nhà đầu tiên khi trường cấp 3 “đuổi học tôi”...” Nghe có phần hơi hài hước nhỉ? Nhưng đúng đấy, nếu chưa tin các bạn hãy cùng tôi quay ngược lại khoảng thời gian lúc tôi “chưa bị đuổi” nhé!
…………………………………
Tháng 4/2014, khi chúng tôi được đặt lên bàn cân trước ngưỡng cửa Đại học, có quá nhiều lựa chọn cho chúng tôi, bạn bè cùng lớp - đứa thì chọn ngành bố mẹ “áp đặt”, đứa thì cứ cái gì đang “hot” thì chọn, đứa lại muốn “ngành nhiều tiền cơ”, còn tôi - tôi nằm trong số những đứa chỉ muốn theo đuổi đến cùng cái ước mơ của mình. Qua nhiều buổi hướng nghiệp tại trường cấp 3, một vài tiếng do các trường Đại học khác đến tư vấn, tuyển sinh ..... thì tôi bắt đầu lung lay khi vào cái ngày “định mệnh” ấy, các anh/ chị cán bộ tuyển sinh của ITPlus vào lớp tôi để tư vấn, định hướng nghề nghiệp. Đến bây giờ, vẫn không hiểu sao có nhiều trường “dỗ ngon dỗ ngọt” thế mà tôi chẳng ưng, cho đến hôm đó. Như có nguồn động lực nào vô hình nhưng to lớn lắm (cũng có một phần tôi thích công nghệ và sự sáng tạo nữa), thôi thúc tôi nhất định phải chọn nó, vì thế tôi “liều” đăng ký đi thi tuyển ở ITPlus Academy mà chẳng đắn đó, hay cắn bút như khi tôi căn nhắc một quyết định quan trọng như mọi lần. Nhưng ưng thì ưng thế, tôi vẫn để “ngôi nhà ấy” ở “Phương án 2”, và vẫn quyết theo đuổi ước mơ của mình. Có lẽ, ‘phương án 2” đó đến với tôi như một “cái duyên trời định”.

Chuyện quá cũ với nhiều bạn, nhưng chắc chẳng bạn nào có thể nhớ chính xác ngày mà các bạn đánh dấu quyết định của mình phải không? Chính xác là ngày 27/4/2014 – một ngày mưa như trút nước, với quãng đường gần 20km để tới trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, nhưng tất cả những khó khăn ấy cũng chả nề hà gì với chúng tôi, tôi cùng mấy bạn cùng lớp đã đăng ký thi là quyết đi thi tới cùng. Mặc dù mưa ướt hết, trông như một lũ chuột lột nhưng vẫn hí ha hí hửng bước vào phòng thi, thi xong thì chờ kết quả. Và tôi trúng tuyển, tôi đến trường xin bảo lưu kết quả thi, để tiếp tục hoàn toàn “phương án 1” đã. Tôi hoàn thành ước mơ với đầu 2 – số điểm mà nhiều người có một chút ngưỡng mộ, với số điểm đấy tôi có thể nộp hồ sơ vào nhiều trường nhưng không đủ điểm đỗ trường tôi mong muốn, tôi buồn lắm..... Nhưng nỗi buồn ấy chẳng kéo dài lâu khi mấy “cô” – vì lúc đầu các chị vẫn xưng cô với tôi, gọi điện hỏi thăm, và dặn sớm lên đăng ký nhập học. Lúc đó cũng nguôi ngao đi phần nào, và lúc này tôi quyết định “đâm lao” theo phần đam mê của tôi. Ngày khai giảng vào tháng 7 nhưng tôi vì nằm viện và bận việc cá nhân nên sau 1 tháng tôi mới nhập học. Ngày đầu tiên bước vào sảnh nhà E3, tôi đã bị choáng ngợp bởi tòa nhà 6 tầng này. “Dinh cơ” ITPlus nằm tại tầng 5, vừa bước chân lên đến nơi, tôi được tiếp đón bằng những nụ cười tươi, nồng hậu của các “cô” ngồi tại phòng kính phía ngoài. Rồi tôi được chỉ vào Phòng Đào tạo, người đứng đợi tôi trước cửa (do có liên lạc trước khi lên), là một “cô” xinh đẹp, mũm mĩm với gương mặt tròn và một nụ cười duyên má núm lúc nào cũng trên môi – chị Ngọc và bên cạnh là một anh chị giới thiệu là “Sếp của chị” anh Cường. Anh/Chị hướng dẫn chi tiết thủ tục cần thiết khi nhập học, giới thiệu về chương trình đào tạo và cơ hội việc làm cao cho tôi, Chi tiết đến nỗi mà chả còn câu hỏi nào để thắc mắc mà hỏi lại mất. Và ngành Thiết kế đồ họa - Mỹ thuật đa phương tiện “chọn” tôi. Tôi được anh - chị dẫn đi thăm quan lớp học, điều mà thu hút mọi ánh nhìn của tôi chính là cơ sở vật chất ở các Lap: 100% phòng máy có điều hòa, thiết bị ánh sáng, không gian chuẩn và chúng tôi hoàn toàn được sử dụng miễn phí các dịch vụ khác tại trường như phòng máy, truy cập internet... Khuôn viên sân trường rộng thoải mái để vui chơi, sinh hoạt ngoài giờ học....

DH0814C_ITPlus - nơi giúp tôi trưởng thành hơn, và là nơi tôi được thỏa sức với sự sáng tạo, cháy hết mình với đam mê. Tôi được xếp vào lớp DH0814C. Là một đứa dễ gần và dễ dàng thích nghi được môi trường mới, tôi nhanh chóng có thể làm quen với các thành viên của lớp và chơi thân với nhau. Những buổi đầu chúng tôi được học Kỹ năng mềm, có lẽ tôi thích nhất phần này, chắc do đúng “sở trường”, đúng tính cách của một đứa năng động, có phần hiếu động và một chút tăng động nên tôi tỏ ra thích thú lắm. Sau thời gian đó, tôi được bắt tay ngay vào chuyên ngành của kì I. Tôi học hành chăm chỉ, với sự hướng dẫn nhiệt tình và đầy tâm huyết của thầy giáo Phạm Minh Giang , tôi đã bảo vệ được Project với số điểm tương đối cao.

Trong quá trình học, tôi luôn nhận được nhiều sự hỗ trợ của thầy, cô; của chị SRO; của Phòng Đào tạo – hay cá nhân chị Mười Nga; và có lẽ không thể thiếu “đại ca” Ước – phòng Kĩ thuật... Mọi người không chỉ lắng nghe, mà còn chia sẻ cho tôi rất nhiều về chương trình học, cũng như “bổ sung” cho tôi thêm hành trang bước vào đời, nhờ đó mà tôi thêm vững vàng hơn, có thể bỏ bớt đi được một vài nỗi lo lắng của một tân sinh viên.

Còn đối với ITPlus Academy, chỉ cần bất chợt được ai đó đặt câu hỏi: “ITPlus trong bạn là gì ........?” thì chắc tôi sẽ chẳng phải nghĩ ngợi lâu hay phải đắn đó, căn nhắc gì đâu, tôi sẽ trả lời ngay rằng: “ITPlus trong tôi là một kí ức đẹp “khi tôi 18”, là những tháng ngày học tập hết sức – vui chơi hết mình, là những trải nghiệm mới mẻ, có ý nghĩa khi đi thiện nguyện,..... và nó đơn giản là nơi tôi được chứng tỏ bản thân mình”. Và nơi tôi được “thử thách chính bản thân mình”, không đâu khác chính là Hội học viên ITPlus. Những ngày tham gia đầu tiên tôi thấy đây chính là “đất dụng võ” của mình rồi.

Qua từng buổi sinh hoạt, tôi thấy mình được trưởng thành hơn, những hoạt động thiện nguyện giúp chúng tôi đoàn kết, biết cách trao tình yêu thương của mình đến nhiều “trái tim bất hạnh”. Tôi đã từng tham gia, và đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng Hội ngày càng phát triển, vững mạnh qua nhiều hoạt động. Những ngày tháng tập luyện vất vả, lên chương trình cho nhiều hoạt động, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, và cả những khó khăn mà chúng tôi gặp phải,... chẳng thấy vào đâu, khi chúng tôi được Ban Lãnh đạo nhà trường luôn ủng hộ hết mình, luôn động viên chúng tôi, luôn bên chúng tôi trong mọi hoạt động và những điều đó làm nên “tên tuổi” cho Hội học viên ITPlus, cho cá nhân tôi và đều được “đền đáp” bằng những thành công mỹ mãn.

Hoạt động đầu tiên tôi tham gia tại trường là “Vầng trăng yêu thương 2014”, ngày hôm đó chúng tôi đã mang lại niềm vui, tình yêu thương đến các em nhỏ tại làng trẻ SOS Hà Nội. Đây cũng là hoạt động đầy ý nghĩa với các bạn thành viên Hội sinh viên ITPlus Academy

Nếu mà kể ra thì nhiều lắm, nên nói ngắn gọn là ITPlus là nơi không chỉ ươm mầm những Lập trình viên giỏi, những nhà Thiết kế tài ba, mà còn là nơi các bạn có thể là chính mình, ngoài những giờ học tập và thì chúng tôi còn được tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Với cá nhân tôi, sau quá trình được học tập, và được tham gia Hội sinh viên, và hơn hết được là Chủ tịch Hội sinh viên thì ITPlus là một khoảng kí ức vô cùng đẹp, vô cùng tuyệt vời đối với tôi. Người có tầm ảnh hưởng lớn đối với tôi khi còn đang học tập tại đây là “iêu” Tiểu Quyên, và “bà” Nga. “Iêu” và “bà” là cách xưng hô thân mật mà tôi dành cho hai chị. Sát cánh cùng chúng tôi, đi đầu trong mọi hoạt động, đem những chương trình thiện nguyện, giúp chúng tôi thực hiện chúng chính là chị Quyên. Chị Ốc – biệt danh của chị, một người thông minh, xinh đẹp, đầy tính sáng tạo, luôn theo sát, hỗ trợ chúng tôi về mọi mặt, lúc nào cũng cười thật tươi, mang tới cho chúng tôi niềm vui và cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. Chị luôn mang một trái tim nhiệt tình, tâm huyết, mang đến sức trẻ lan tỏa đến chúng tôi. Và chị Nga – một người nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, chị không những thông minh, mà còn rất xinh đẹp. Nhưng đằng sau gương mặt “lạnh” trong công việc đó, lại là khiếu hài hước vốn ít được biểu lộ ra bên ngoài. Chị em tôi thường trao đổi về những hoạt động sắp tới, và “buôn” nhiều hơn về cuộc sống cá nhân để hiểu nhau nhiều hơn. Từ đó, mà ngoài mối quan hệ cô – trò, chị – em bình thường mà chúng tôi coi nhau như thành viên trong gia đình.... Do gần đây, mỗi người đều quá tất bật với công việc hiện tại, chị Quyên và tôi đều rẽ hướng đi mới nên chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau, chỉ liên lạc và hỏi thăm nhau qua mạng xã hội như Facebook, Zalo,... nhưng không vì thế mà tình cảm của chúng tôi bị hao hụt, hay mờ nhạt. Thỉnh thoảng có dịp chúng tôi vẫn thường “hâm nóng tình yêu” qua “cái dạ dày”.

Tuy bây giờ tôi không còn là sinh viên của ITPlus, vì yếu tố khách quan mà tôi phải rẽ một lối đi khác cho tương lai của mình, nhưng những kỉ niệm với nhà trường, với những thầy cô, những anh chị, với bạn bè ở nơi đây thì không bao giờ bị phai nhòa, nó luôn đau đáu trong tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng: “Nếu được chọn lại, chắc chắn tôi vẫn sẽ là sinh viên của ITPlus Academy! Chắc chắn đấy!”

Sau cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn trân thành nhất tới Ban lãnh đạo, tới quý thầy cô, các anh chị đã, đang công tác tại ITPlus Academy. Chúc các Thầy, Cô luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc! Chúc các bạn sinh viên luôn cháy hết mình với đam mê, và cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội.

Họ và tên: Nguyễn Hồng Ngọc
Cựu sinh viên của lớp DH0814C

Bài viết cùng chủ đề