TÔI ĐÃ LÀ 1 PHẦN TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH ITPLUS NHƯ THẾ

30-11--0001 00:00

TÔI ĐÃ LÀ 1 PHẦN TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH ITPLUS NHƯ THẾ
 

Tôi nhớ về những ngày này của 5 tháng trước, khi tôi vẫn phải đang vất vả ôn thi Đại học, hàng ngày đến trường ôn luyện khổ cực. Những ngày này có rất nhiều trường Đại học đến trường cấp 3 của tôi tư vấn tuyển sinh. Trong đó có ITPlus nơi mà hiện tôi đang theo học.
………………………………
Ngày 20 – 4 - 2016, có 2 chị vào lớp mình giới thiệu về ITPlus. Điều đầu tiên mình ấn tượng là cả 2 chị đều rất xinh và dễ thương, đặc biệt có một chị có giọng nói cực kì cuốn hút, nghe dễ thương lắm :
“ Chị xin tự giới thiệu, Chị tên là Linh, chị đến từ ITPlus….”
Chị ấy giới thiệu sơ qua về trường, chương trình đào tạo,…. Mình cũng chả nhớ là chị ấy nói những gì , mình chỉ nhìn chị thao thao bất tuyệt trên bục giảng, mình bị cuốn hút bởi giọng nói cực kì dễ thương của chị, cách ăn nói của chị nữa, nhẹ nhàng mà trầm ấm. Chị ấy giới thiệu xong rồi ghi số điện thoại của chị và website nhà trường lên bảng rồi dặn bọn mình ai có thắc mắc hay muốn hỏi gì thì cứ liên lạc với chị. Mình nhanh chóng lưu số điện thoại của chị vào máy :v .
Cả ngày học hành mệt mỏi, mình lôi điện thoại ra nghịch, lúc đó đã là gần 12h đêm, chợt nhớ ra cái chị sáng nay vào lớp mình tư vấn. Mình nổi hứng nhắn tin cho chị ý xem thế nào :3
- Chị Linh ơi, chị ngủ chưa ?
Chị ấy gọi lại luôn, WTF giữa đêm rồi mà chị :3 . Mình chỉ định nhắn tin thôi mà, mình ngập ngừng nghe máy. Và rồi cái giọng nói dễ thương đó lại vang lên :
- Ukm, chị đây em
+ Dạ em chào chị, em học lớp 12A1 sáng nay chị vào tư vấn ấy ạ.
- Ukm, hj ,chào em , thế sao giữa đêm rồi mà còn chưa ngủ à
+ Dạ em vừa mới học xong
- Hihj, ôn thi chắc mệt lắm nhỉ, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, em có thắc mắc gì cứ hỏi chị , chị tư vấn nhanh cho còn đi ngủ sớm nhé, mai còn đi học. hj
+ ( lúc đầu mình chỉ định nhắn tin cho vui thôi chứ có thắc mắc hay muốn hỏi gì đâu, bối rối quá ) : dạ vậy để mai em gọi cho chị ạ, giờ em đi ngủ đây, chị ngủ ngon
- Em cũng ngủ ngon nhé, mai rảnh thì nháy cho chị, chị gọi lại tư vấn cho. Thế nhé, thôi giờ ngủ đi, ngủ ngon nhé
….. Nghe giọng dễ thương của chị mà đêm hôm đó mình thấy vui lạ, cái duyên với ITPlus Academy có lẽ đã bắt đầu từ đây ! 

Tôi có 1 niềm đam mê với CNTT nhưng lại không phải là đam mê chính. Vì thế tôi khá phân vân khi quyết định có nên theo học tại trường khi biết mình đã thi đủ điểm trúng tuyển. Rồi những người xung quanh cũng khuyên là nên suy nghĩa kỹ vì trường này không có tiếng tăm, với họ trong ngành Công nghệ thông tin thì chỉ có Bách Khoa với FPT là đáng học. Tuy không bận tâm lắm nhưng những ý kiến đó cũng ảnh hưởng đến tôi phần nào. Nhưng sau khi được chị Linh tư vấn tận tình, bên nhà trường sẽ hỗ trợ cho học viên học song song 2 trường. Tôi nghĩ đây là 1 cơ hội tốt cho bản thân vừa có thể theo học 1 ngành học mà mình yêu thích vừa có thể được học các kĩ năng về công nghệ thông tin, tôi đã quyết định nắm lấy nó. Ngày 4-6, tôi quyết định nhập học tại trường với đầy sự hoài nghi ! @@
Nhưng tôi đã nhầm các bạn ạ, sau hơn 2 tháng học tại trường, tôi cảm thấy mình thật may mắn, mình đã quyết định đúng đắn và sáng suốt, tôi k ngờ rằng môi trường ở ITPlus lại tốt đến thế, mọi thứ ở đây thật tuyệt vời. Chỉ có 1 từ để diễn tả cảm giác của tôi khi được học ở ITPlus, chỉ có thể là SƯỚNG. Tôi sướng lắm các bạn ạ, thực sự rất sướng và tôi tự hào rằng tôi là 1 học viên của ITPlus
.......................................
Ngày khai giảng 18 -7, tôi được mặc chiếc áo màu cam của nhà trường – một màu sắc vô cùng năng động, được ngồi cùng hàng trăm học viên dự buổi khai giảng, tôi cảm thấy hồi hộp , phấn khích “ vậy là mình đã là 1 sinh viên rồi “. Tôi vui lắm, thực sự rất vui. Hôm đó, tôi được xem các video của nhà trường của các anh chị khóa trước, so funny , rồi được thầy tâm lý giảng dạy cho phương pháp học tập ở bậc đại học, rất hữu ích và thấm thía với những sinh viên năm nhất như tôi. Cuối buổi toàn bộ học viên đều được bắt tay các giảng viên của mình, từng người từng người một, mỗi cái bắt tay như một sự kính trọng và biết ơn với những người thầy người cô sẽ giảng dạy cho mình suốt những năm tháng đại học. Tôi dần cảm thấy mình là một phần trong đại gia đình ITPlus Academy !
…..................................................
Cúc cù cu cu …. Cúc cù cu cu …. chiếc điện thoại báo thức của mình vừa reo lên, mình bật dậy với tốc độ ánh sáng, nhanh chóng chuẩn bị đi học buổi học đầu tiên. Mặc chiếc áo đồng phục cam của nhà trường rồi soi gương, mình cảm thấy đẹp trai hơn mọi ngày :D . Hôm nay mình sẽ được nhận lớp, được kết bạn với những người bạn mới sẽ gắn bó với mình suốt những năm tháng đại học. Lớp mình là lớp Đồ họa chất lượng cao kí hiệu là DHCLC0716A , tên gì mà dài vch :3 . Buổi học đầu tiên là học Tiếng anh do cô Nhụng phụ trách, cô dạy nhẹ nhàng dễ hiểu, hết bài cô còn cho cả lớp nghe nhạc nữa, xem những video vui về tiếng anh còn chơi những trò chơi học tiếng anh cực kì bổ ích và vui nữa.Cuối tiết chị Linh bước vào lớp, (chị Linh ở phòng đào tạo ), nhìn chị thôi đã thấy duyên rồi, lúc nào chị cũng nở 1 nụ cười, đôi mắt chị cũng biết cười nốt. Chị vào lớp điều hành cuộc tổng tuyển cử vào các chức danh lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó đời sống, thủ quỹ :v . Mình chỉ k biết cái chức lớp phó đời sống là cái WTF gì thế, chị Linh giải thích đơn giản bạn lớp phó đời sống sẽ phụ trách việc ăn chơi của lớp, thế là cả lớp lại nhao nhao lên muốn làm :v. Hôm đấy mình ấn tượng nhất với bạn Dương, sau này được mệnh danh là Dương Băng Dính, Dương Đa Cấp :v. Bằng tài hùng biện như đa cấp :vbạn ý đã được cả lớp vote làm lớp trưởng và gán luôn cho cái mác Đa Cấp :v. Rồi lại được mấy ông, buổi đầu đã lầy lội troll troll các kiểu rồi. Buổi đầu tiên nhộn nhịp hẳn, dự báo cho 1 tương lai rằng lớp mình sẽ toàn những thánh lầy, thánh troll các kiểu, nhưng vui lắm , hihe :D
Hôm sau, lớp mình được học môn CF của thầy Úy, thầy đúng chuẩn soái ca. Thầy đẹp trai và rất thân thiện, ngay từ đầu thầy đã xóa hết đi những khoảng cách giữa giảng viên và học viên.Trên facebook thầy còn chụp cả bức ảnh huyền thoại chu mỏ các kiểu nữa :v thầy ơi, thầy teen quá .Thầy dậy rất thực tế và dễ hiểu, thầy dạy những gì cần thiết nào là cách xem thông số máy tính khi mua, tìm hiểu về các hãng công nghệ hàng đầu thế giới, cập nhật liên tục các xu hướng công nghệ thông tin toàn cầu, thi thoảng thầy lại chia sẻ những kinh nghiệm của thầy, kể những câu chuyện bi hài hồi thầy còn là sinh viên Bách Khoa, khiến bọn mình lại cười phá lên. Thầy dạy những kiến thức cơ bản đầu tiên về công nghệ thông tin, thầy giao những bài tập rất thực tế. Bằng sự chỉ dạy của thầy mà ngọn lửa đam mê trong mình với CNTT ngày càng lớn hơn nữa, mình đã tự cài được win, tạo ghost win các kiểu, tự nghịch ngu máy tính suýt hỏng luôn :3 , nghe lời thầy dặn,” các em cứ làm đi rồi sẽ khôn ra “ hihu !
Hôm tiếp theo, buổi học nhiếp ảnh đầu tiên của tụi mình, cô Trần Giang Huấn bước vào lớp, mình và các bạn khác chắc cũng thế, cực kì ấn tượng với cô, dù cô tuổi đã 3x nhưng phong cách cực kì trẻ trung, cô là người phụ trách các môn chuyên ngành của lớp. Mình thực sự thích cách làm việc của cô, rất tỉ mỉ thực tế, tận tụy chăm lo cho học viên, cô dạy cho tụi mình biết thế nào là đẹp, biết thưởng thức cái đẹp. Rồi cô dẫn cả lớp sang khoa Pháp chụp hình nữa, cô hướng dẫn chi tiết từng góc máy, cách lấy nét, rồi từng li từng tí một giúp cả lớp nắm vững những nguyên lý cơ bản trong nhiếp ảnh, biết cách chụp được một tấm ảnh đẹp là như thế nào :D. Cô lại rất tâm lý nữa, hay tư vấn cho tụi mình. Cô là người dẫn dắt tụi mình trong suốt quá trình học, ôi thật vui sướng biết bao !
Thứ 7 cuối tuần, cả lớp được dạy về kĩ năng mềm do thầy Lâm phụ trách. Bọn mình được dạy về cách làm việc nhóm sao cho hiệu quả, cách thuyết trình tự tin, phương pháp học tập ở bậc đại học , được tham gia các trò chơi cực kì vui và có ý nghĩa bài học. Có lần thầy hỏi “ Nếu có 1 gà trống đuổi theo 1 con gà mái , giả sử em là con gà mái thì em sẽ nghĩ gì ? “ Nào mời em, thầy chỉ vào 1 bạn nam trong lớp
- Em thưa thầy, em phải là con gà trống chứ k phải con gà mái
+ Thầy đang nói là giả sử em là con gà mái thì em sẽ nghĩ gì ?
- Nhưng em có phải con gà mái đâu mà biết nó nghĩ gì
+ Thì cứ giả sử em biến thành con gà mái và có 1 con gà trống nó đuổi theo em
- Thưa thầy, em k thích làm gà mái, em thích làm gà trống ( nhây v~)
+ Thôi được rồi, nếu em con gà trống em sẽ nghĩ gì ? ( thầy chùn rồi  - Nếu em là con gà trống, em sẽ cố đuổi theo con gà mái rồi chứng minh bản lĩnh đàn ông ( cả lớp cười ầm :v với thánh nhây )
Thầy cười 1 lúc rồi mời bạn khác trả lời câu hỏi, lần này thầy chỉ định ông Nguyễn Đình Phan Đức ( tên vang vờ lờ ) , thêm 1 thánh lầy nữa :v
- Nếu em là con gà mái thì em sẽ nghĩ, ớ ớ bớ làng nước ơi, thằng này nó sắp h….i… ế …….p mình, rồi em sẽ chạy thật nhanh để bảo toàn mạng sống. ( Ông ấy trả lời tếu + với sự biểu cảm deep vch, cả lớp lại cười ầm lên, quỳ luôn )
+ Thôi được rồi, mời em ngồi xuống, còn bạn nào có ý kiến khác k ? ( thầy cũng k nhịn nổi cười, cười 1 lúc rồi mới trấn tĩnh lại được :v )
Cả lớp còn mải cười nên k ai có ý kiến gì nữa :3 Thầy liền giải thích :
- Con gà mái sẽ nghĩ liệu mình chạy thế này có quá nhanh không ! Nếu chạy quá nhanh thì con gà trống sẽ không đuổi kịp và từ bỏ, còn nếu chạy quá chậm thì con gà trống sẽ dễ dàng bắt được và con gà mái sẽ mất giá trị và không được coi trọng. Trong giao tiếp cũng vậy, chúng ta phải biết kích thích đối phương sao cho họ phải đuổi theo đáp ứng những yêu cầu của mình nhưng cũng không làm họ nản lòng mà từ bỏ. Biết kích thích sự hào hứng của đối phương bởi sự đề cao giá trị bản thân trong giới hạn thách đố khả thi là 1 nghệ thuật trong giao tiếp, các em nên nhớ lấy điều đó .
Rất thâm thúy và ý nghĩa phải không các bạn :D
……………………………………………………….


Hồi cấp 3, người ta nói với tôi rằng lên đại học mọi thứ không được như cấp 3, các thầy cô sẽ chỉ biết dạy mà không quan tâm tới sinh viên như các thầy cô hồi cấp 3, rồi còn bao nhiêu sự tiêu cực nữa ! Những lời nói đó, cũng khiến những sinh viên năm nhất chúng tôi cảm thấy mất niềm tin, thất vọng và chán nản. Nhưng khi bước chân vào ITPlus Academy , tôi thực sự sốc và vui sướng, tôi cảm thấy mình thật may mắn, các giảng viên ở đây quá mức thân thiện, các thầy cô rồi cả các chị ở phòng đào tạo, phòng tuyển sinh nữa, tất cả đều rất thân thiện và đáng yêu, chăm lo cho học viên từng li từng tí một như chăm sóc những đứa con trong một gia đình. À không, phải nói là ITPlus Academy không còn là 1 trường học giữa giảng viên và học viên nữa mà nó đã trở thành 1 đại gia đình thứ 2 của tất cả mọi người. Tôi yêu ITPlus Academy, tôi yêu các giảng viên nơi đây, tôi yêu các chị xinh gái, dễ thương, tôi yêu bạn bè tôi, tôi yêu lớp DHCLC0716A <3 Tôi yêu tất cả mọi người , hihj
À còn nữa, lớp tôi, lớp DHCLC0716A, phải nói là vui vch các bạn ạ. Lớp gồm 27 anh em huynh muội hòa đồng lầy lội và vui tính nhất quả đất :D :v Mới học với nhau có hơn 2 tháng thôi nhưng lớp tôi đã rất gắn kết và hòa đồng với nhau, có bao nhiêu kỉ niệm đẹp với nhau nữa :
………………………..
Buổi đi chơi kết hợp chụp ảnh landscape đầu tiền :D
Sau buổi dạy lý thuyết về cách chụp ảnh landscape, cô Huấn thông báo rằng sẽ tổ chức đi chụp ảnh thực tế, các em tự chọn địa điểm. Lớp mình háo hức lắm, bạn Dương lớp trưởng thông kê ra 1 loạt các địa điểm bọn mình có thể đi. Nào là Ba Vì, núi Trầm, hồ Gươm, Văn Miếu,…
- Tớ vote núi Trầm, tuần trước đi ra đấy chơi rồi, cảnh ở đó đẹp lắm, tớ có ảnh nè . – Mình lôi điện thoại cho các bạn xem ảnh mình đi chơi ở núi Trầm hồi tuần trước, ai cũng ồ lên trầm trồ khen đẹp. Sau 1 hồi bàn luận , chốt núi Trầm và mình là hoa tiêu dẫn đường cho cả lớp, say yeah :D
Cả lớp chuẩn bị đủ thứ cho buổi chụp ảnh landscape đầu tiên, nào là kim bắp do bạn Hằng Xù ( lông mày fail ) tự làm , giò chả, hoa quả các kiểu. Trước hôm đi 1 hôm, nghe tin bão về Hà Nội :3 cả lớp có vẻ hơi chùn, nhưng hình như bão đang tan nên cả lớp lại máu đi tiếp. 
Sáng thứ 4 ngày 3 tháng 8, hơn 20 anh em cùng cả chục xe máy tập trung tại trường chuẩn bị lên đường.
- Mấy ông ơi, trời đang mưa thế này có nên đi không ?
+ Đi hết, đã chuẩn bị hết rồi, xe cũng đến đây hết rồi, đi hết, đến đấy tạnh mưa là vừa.
~ Ông lạc quan v~
> Thế cô Huấn đâu rồi ?
>)) Cô đưa em đi học rồi, tí cô ra sau, mình cứ đi trước thôi
* Ok anh em, lên đường thôi
Cả lớp mình đội mưa, vượt gió, lên đường đến núi Trầm. Quãng đường khá là xa, từ Xuân Thủy – Cầu Giấy đi thẳng đường Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng rồi rẽ ra đường Nguyễn Trãi đi qua Hà Đông, đến tận Chương Mỹ mới đến núi Trầm, cũng xa khoảng 30km :3 Mình làm hoa tiêu cho cả lớp nên phải đi đầu :D.
- Ơ cái con Linh bít này, mày xin nhan trái mà rẽ phải là sao , không biết đi xe à - Thành mặt thộn hét lớn
+ Đi chậm thôi ông ơi, mấy đứa nó bị tụt lại chỗ đèn đỏ rồi
Đi đến Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, trời đổ mưa lớn ….
- Thôi các ông ơi, éo đi nữa đâu, trời mưa to vãi lềnh
+ Tôi cũng nghĩ thế, giờ mà đi lên núi mà mưa thì cũng chẳng chơi được gì
~ Ý lớp trưởng thế nào ?
> Tớ nghĩ cả lớp ngồi tạm vào quán nào đó cũng được
- Ok , để tôi với Đức Hiền đi tìm cho – Phan Đức cùng Đức Hiền nhanh nhẩu đi tìm 1 quán cf cho lớp trú tạm.
Cuối cùng cả lớp mình vào trong Ding Tea ngồi với vẻ mặt hơi thất vọng và chán nản.
- Ơ các ông ơi, thiếu xe rồi
+ Ừ nhỉ, ông Bảo Linh với Huy Minh đâu rồi vừa tôi mới thấy đi đằng sau tôi mà
~ Gọi thử cho Linh thử xem
> Tút tút, tút,tút …. k nghe máy – Cả lớp bắt đầu lo lắng
~ Ông gọi cho Minh xem
> Ok để tôi gọi, các ông lên phòng ngồi và gọi đồ trước đi.
Cả lớp lên ngồi quây vào 1 phòng, ngồi cạnh nhau rất ấm cúng.
> Định mệnh, 2 ông ấy đi gần đến núi Trẩm rồi
- Ôi vờ lờ, 2 ông máu vãi lềnh
+ Bảo nó quay lại đi
20p sau, 2 đứa nó quay lại với vẻ mặt khá bực tức
- Ông nào bày ra cái trò vào đây ngồi đấy, mẹ , bọn tôi đi gần đến nơi rồi ! Nói xong bỏ ra ngoài ban công phì phò điếu thuốc, rất là thug life :v
+ Lớp trưởng ra dỗ đi kìa, có vẻ giận rồi
Sau 5p, 2 đứa lại mặt tươi trở lại, quay lại quây quần cùng lớp. Hôm đó lớp mình chơi trò quay bút trả lời câu hỏi, quay vào ai là người đó phải trả lời câu hỏi của người trước, đây cũng là dịp tốt để tìm hiểu nhau, gắn kết và thân thiết hơn. Hơn 20 con người cùng ngồi trong một căn phòng nhỏ, cùng ăn kim bắp, giò, bate, bánh mì, cùng trò chuyện, vui đùa, cùng troll và dìm hàng nhau.
- Giờ chúng mình cứ bựa với nhau đi, lớp mình còn chơi với nhau hơn 2 năm nữa mà, cứ thật với nhau ngay từ đầu cho dễ chơi, éo phải giả tạo gì đâu .
Nghìn like cho câu nói phát biểu của Đức Hiền . Và rồi đến phần troll nhau k thể bựa và vui hơn của lớp mình. Mình xin phép k kể chi tiết vì nếu mình kể lại chắc mình k nhịn nổi cười và k thể viết tiếp được nữa :3 :3 hihj
+ Cô ơi, bọn con đi đến Thanh Xuân thì mưa to quá nên quyết định không đi nữa ạ,tí nữa cô không phải đi nữa đâu ,để buổi khác cô nhé – Lớp trưởng gọi cho cô Huấn thông báo việc hoãn chuyến đi
Bọn mình ngồi ăn uống tâm sự với nhau đến tận 12h trưa.
- Ơ các ông ơi, tạnh mưa cmnr, anh em đi tiếp thôi – Bảo Linh hớn hở ( ông máu đi vờ lờ )
+ Mọi người đưa ra ý kiến đi, đi tiếp hay về – lớp trưởng nói
~ Thôi đi tiếp, đã đi đến đây rồi mà
> Ok ,đi tiếp đi, đang máu đi đây
-)) Chốt, đi, anh em dọn dẹp rồi lên đường tiếp thôi
Bọn mình lại xách mông lên đường đi tiếp 15km nữa .
…..
Núi đá chon von đứng giữa trời
Tử Trầm tên gọi trải bao đời
Tòa sen bụt ốc quanh rêu bám
Nước biếc thuyền rồng vẳng tiếng bày
Hoa cỏ mặc dù đưa đón khách.
…......
Núi Trầm đẹp lắm các bạn ạ, thiên đường cho nhiếp ảnh. Vừa đến nơi, bọn mình đã lao lên núi như 1 ngọn gió. Chụp cả nghìn tấm ảnh, leo hết ngọn này đến ngọn kia,tuy có vất vả nhưng lại vui và thỏa mãn với cảnh đẹp nơi đây.
- Thực sự là k hối hận khi quyết định đi tiếp – lớp trưởng tỏ rõ vẻ sung sướng
+ Thấy chưa, tôi đã bảo mà, trên đây đẹp lắm – Bảo Linh ra vẻ thích thú
Sau 3 tiếng đồng hồ trên núi, bọn mình đi xuống , ngồi ăn kim bắp tiếp, kim bắp của bạn Hằng Xù (lông mày fail) thực sự rất là ngon, chỉ thoáng chốc mà đã hết sạch rồi. Nghỉ ngơi 1 lúc , cả lớp lại vào chùa Trầm thắp hương, được ban quản lý nơi đây hướng dẫn tận tình, dẫn bọn mình thăm quan , nơi bác Hồ đã từng làm việc ở trong hang, được giảng giải về các kiến thức lịch sử, rất bổ ích. Mình càng thêm khâm phục ông cha thời xưa. :D
- Dạ bọn con đang ở núi Trầm, tận Chương Mỹ ấy ạ , dạ con đi với cả lớp , giờ con đang chuẩn bị về rồi,.... - Lớp trưởng đang nói chuyện điện thoại thì bị Bảo Linh giật mất
+ Dạ con chào cô, con là Bảo Linh ạ, hôm nay đi chơi vui lắm cô ạ, con muốn nói là con rất yêu cô, cô nhớ tên con không ạ, con là Bảo Linh, Bảo Linh yêu cô ….
~ Định mệnh, ông biết nói là ông vừa nói chuyện với ai không? ( cả lớp trố mắt nhìn )
+ Ơ , tôi tưởng cô Huấn
~ Mẹ nó chứ cô Huấn nào
+ Thôi chết mie rồi
- Ông nói thế, tối về mẹ tôi lại hỏi Bảo Linh là thằng nào thì tôi biết trả lời sao – lớp trưởng tỏ ra bối rối
~ Ông Linh tăng động vờ lờ …..
…...........................................................

Đó là kỉ niệm đầu của lớp mình đấy, vui lắm các bạn ạ, mới chơi với nhau được hơn tuần thôi mà cả lớp đã rủ nhau đi leo núi chụp ảnh các kiểu rồi. Còn nhiều vụ vui lắm, ví dụ như vụ Trung Thu vừa rồi kìa , nhưng thôi mình mà kể ra hết thì lan man quá , hihj. ….
<>
Tôi thực sự cảm thấy may mắn khi là 1 đứa con trong đại gia đình ITPlus Academy. Tôi yêu mọi người nơi đây, yêu các thầy cô những người cha người mẹ thứ 2 của chúng con, yêu các chị bên phòng tuyển sinh, phòng đào tạo, em yêu 2 chị Linh, yêu chị Nga, cùng các chị khác nữa :3. Tớ yêu tất cả các bạn, yêu lớp DHCLC0716A cùng tất cả những người bạn đang học dưới mái nhà ITPlus Academy .
Một ngôi trường hiện đại tiên tiến, giảng viên thân thiện tận tụy với học viên, bạn bè thì vui vẻ, hòa đồng gắn kết, còn gì tuyệt vời hơn nữa trong môi trường đại học.
I Love ITPlus Academy !

Họ và tên: Vũ Minh Hoàng
Lớp: DHCLC0716A
Sinh viên K61 – Tâm Lý Học, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN

……………………………………………

Bài viết cùng chủ đề

Gửi tin nhắn Facebook