VÌ SAO ĐÔI MẮT NẰM Ở ĐẰNG TRƯỚC
Thượng Đế đã sắp xếp hẳn có lý lẽ riêng của người. Bạn thử nghĩ mà xem, Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý.Nhưng sao chúng ta lại không sử dụng nó theo đúng ý của Ngài:
Thượng Đế đã sắp xếp hẳn có lý lẽ riêng của người. Bạn thử nghĩ mà xem, Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý.Nhưng sao chúng ta lại không sử dụng nó theo đúng ý của Ngài:
Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước
Mỗi người một con đường, nhưng con đường nào em cũng phải cố gắng. Em sẽ chẳng bao giờ thành công nếu em không học hành tử tế, học ở đâu cũng là học cả, và trường đời chính là trường Đại học lớn nhất cho em.
Chúng ta đâu thể cứ trôi theo thời gian mà êm đềm sống qua mấy thập kỷ? Chỉ có cuộc đời luôn là bài học, sau bao lần thử thách, dạy chúng ta sống đúng là mình, sống mạnh mẽ, sống kiên cường và bao dung.
Dòng đời vẫn cứ hối hả, vội vã chạy gấp gáp như một guồng máy chưa kịp nhấn nút tắt.
Tha thứ là một trong những bước quan trọng và khó khăn nhất để quên đi những điều không hay đã xảy ra. Nó giải thoát ta khỏi những u uất trong lòng, giúp ta thoát khỏi cảm giác trống trải và sợ hãi.
Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa bởi đến bây giờ anh mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói: “Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về“.
Tất cả mọi người đều yêu chuộng sự thật…Tôi nghĩ người ta thà chấp nhận một sự thật xấu xí còn hơn một sự dối trá tốt đẹp… Có thể nói ở đâu không có sự chân thành thì ở đó không có hạnh phúc đích thực. Một người cho dù xinh đẹp… hay sang trọng đến đâu… nhưng sẽ chẳng có giá trị gì… và chẳng mang lại niềm vui cho ai khi họ luôn mang trong lòng sự dối trá.
Cuộc sống này tuy không hề đẹp như bạn vẫn hằng mơ, nhưng vẫn rất công bằng trong tình yêu. Bạn cho hay nhận, được hay mất, đó là tùy thuộc vào quyết định của bạn…
Không ít người đã phải bực bội khi dùng thang máy. Sự bực bội, đơn giản, do mỗi khi cửa thang máy mở thì người bên trong chưa kịp ra ngoài nhưng người bên ngoài lại cố chen vào. Cứ như thế, người vào không được mà người ra cũng chẳng xong, bọn đạo chích thì có cơ hội ra tay.